Hòai cổ.. Nostalgic... 望古
Hoan nghênh các hạ đại giá quan lâm...^_^

NGỌN LỬA ẢO ẢNH - Kuwabara Mizuma

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

NGỌN LỬA ẢO ẢNH - Kuwabara Mizuma

Bài gửi  Yukin on Mon Mar 08, 2010 4:41 am



Tên gốc: 炎の蜃気楼 / ミラージュ / Hono no mirage
Tên tiếng Anh: Mirage of Blaze

Ngọn lửa ảo ảnh là bộ tiểu thuyết Shonen Ai của Mizuna Kuwabara, do Shueisha Cobalt xuất bản, đã từng đợc vẽ thành truyện tranh, chuyển thể thành phim bộ họat hình nhiều tập (đạo diễn Susumu Kudo - năm 2002) và có cả một OVA vào năm 2004.

Nếu xét trên khía cạnh nội dung, thật khó mà nói Ngọn Lửa Ảo Ảnh thuộc thể lọai nào, bi kịch hay lãng mạn, lịch sử hay thế giới siêu nhiên.. Tuy nhiên, xét chung về khung sườn tác phẩm thì yếu tố lịch sử vẫn đi xuyên suốt bộ truyện với những cuộc đấu tranh giữa các dòng tộc cổ, các samurai và các thầy trừ tà..

Có điều, nói gì thì nói, đây cũng không phải một bộ dành cho mọi lứa tuổi, và số đông mọi người, cho nên Kin mới để tạm nó ở đây.. Laughing

Cho nên, phải cảnh cáo trước nha, ai quyết định đọc bộ này cần hiểu 2 điều:
1 - Đây là 1 bộ Shonen ai (Nếu không chịu được thì đừng có đọc)
2 - Văn chương Nhật đọc buồn ngủ và khô như ngói á.. ngồi dịch cũng không mấy hứng thú. Nếu không phải vì nội dung quá cuốn hút thì có lẽ Kin đã drop bộ này từ lâu rồi. T__T

Tuy nhiên, nếu ai có thể chấp nhận được cả 2 yếu tố trên, cộng với lỡ ghiền cặp đôi chính trong bộ này thì mời vô đây coi và chia sẻ. Mà đã lỡ đọc rồi thì cho xin ít comment động viên đặng Kin còn tinh thần mà ...mần tiếp..


Cho những ai biết tiếng Nhật và thích chơi hàng raw, vào đây down Novel gốc cuốn 1 vìa (dĩ nhiên là tiếng Nhật nhá):
MOB Raw Vol 1


Được sửa bởi Yukin ngày Wed Jun 27, 2012 12:21 pm; sửa lần 3.

Yukin

Tổng số bài gửi : 44
Join date : 14/01/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: NGỌN LỬA ẢO ẢNH - Kuwabara Mizuma

Bài gửi  Yukin on Mon Mar 08, 2010 5:10 am


Phần mở đầu:

Tiếng chó sủa râm ram náo động không gian tĩnh lặng của bóng đêm. Cơn gió đêm nhàn nhạt lướt qua những ngọn cây, ánh đèn đường lờ mờ nhập nhọang yếu ớt dưới phố.
Cả con đường đang ngủ yên giữa đêm khuya tĩnh lặng. Theo một góc nhìn nào đó, khu vực này tựa như một trung tâm thu nhỏ, mà ngôi đền thờ cổ kính với hàng rào chắn bao quanh, là trung tâm. Giữa đền là một bia đá kỷ niệm lớn.
Hai bóng đen đứng im như tạc tượng trước tảng đá.

“Maenduka..” một trong hai bóng đen lầm bầm, đó là một thiếu nữ với mái tóc dài.
“Chủ nhân bị phong ấn trong đây ư?”
“..”
Vạt áo lính thủy của thiếu nữ phất phơ theo từng ngọn gió đêm.
Cậu thiếu niên sau lưng cô gái nói.
“Kết giới từ bốn trăm năm trước vẫn còn tác dụng”
Ánh mắt người thiếu niên dán chặt vào tảng đá.

“Tôi thấy rồi. Kết giới được dựng nên để ngăn không cho những linh hồn tạp nham lại gần. Nhưng nếu kết hợp “năng lực” của cả ba chúng ta, thì kết giới này chỉ là trò trẻ con không hơn. Đã đến lúc chúng ta phải phá vỡ kết giới và hóa giải Phong ấn đang niêm huyệt mộ.”
Cậu thiếu niên khẽ cong bờ môi đỏ đầy quyến rũ. “Tôi đã sẵn sàng để “linh dẫn”. Sau khi chúng ta giải trừ phong ấn cho chủ nhân, tôi sẽ hướng dẫn ngài. Xin hãy theo chúng ta khi cô có thể. Chúng ta đã phải chờ bao lâu nay để đến giây phút này.”
Ánh mắt của cô gái từ từ hướng về bia đá lưu niệm, thiếu nữ cất tiếng nói, âm sắc nghe như khẽ run.

“Bốn trăm năm, cuối cùng, sau bốn trăm năm, chúng ta đã được tái hợp. Chủ nhân, Sanjou sẽ giải cứu chủ nhân, sẽ đập tan phong ấn này để chủ nhân được tự do.”
Cơn gió đêm hoang dại bùng lên, quật vào các ngọn cây hòa với tiếng chó quanh vùng tru vang tạo nên một khung cảnh vừa ma quái vừa đáng sợ..

Cậu thiếu niên và thiếu nữ chăm chú nhìn vào bia đá, ánh mắt dữ dội, mãnh liệt.
Trong thoáng chốc, thân người cả hai chợt ánh lên một luồng sáng màu tím ma quái. Cả không gian như bị ma khí bao phủ dày đặc.

Lát sau, tiếng “rắc” mờ đục phát ra dưới đáy tảng đá. Nhanh như chớp, từ bên dưới, khe nứt chạy dọc dài suốt tảng đá lớn. Ngôi đền nhỏ bắt đầu rung chuyển như đang trong cơn bão dữ.

Đôi mắt của thiếu nữ rực sáng rực ánh tím.
Âm thanh của sự phá hủy dội vang xé toạc bóng đêm yên tĩnh.

Yukin

Tổng số bài gửi : 44
Join date : 14/01/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

CHƯƠNG 1: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH

Bài gửi  Yukin on Mon Mar 08, 2010 12:47 pm

”Theo tin buổi sáng, ngôi đền cổ Daimyo Takeda Shingen ở Iwakubo, thuộc khu Koufu, quận Yamanashi, đã bị phá sập. Không rõ thủ phạm là ai. Phỏng đóan sơ bộ cho rằng đây là hành vi của những phần tử phá họai. Cảnh sát quận Yamanashi đang kêu gọi cư dân trong vùng cung cấp mọi thông tin có đựơc, phối hợp cùng hợp tác truy tìm thủ phạm.”

----
“Rầm”
Cậu học sinh trung học bị hất văng vào tường, hét lên đầy đau đớn rồi ngã thụp xuống chồng vỏ bia, các lon chai lọ đổ tung ra khắp nơi.

Yuzuru rùng mình, thở hắt ra – trong thóang chốc, khi ý thức trở về, cậu kinh hoàng nhận ra mình là kẻ vừa mớI tung ra cú đấm hung tàn đó.

“ủa? Ủa?”
Cậu đưa mắt nhìn quanh, không nhận ra mình đang ở đâu. Rồi cúi nhìn bàn tay đang co lạI thành nắm đấm của mình.
”Sao cơ?”

Gần đó là bốn thiếu niên, độ trạc tuổi cậu, mặc đồng phục màu xanh hải quân đang nằm la liệt, mặt đầy vết thâm tím, đồ đạc ngổn ngang, hệt như vừa mới trải qua một trận đánh nhau kịch liệt.
Cả bốn đều đang nhìn Yuzuru bằng một cái nhìn nửa sợ hãi, nửa căm ghét, cứ như thể kẻ vừa mới tẩn chúng một trận bi hung ấy chẳng ai khác hơn ngòai Yuzuru cậu. Yuzuru dụi dụi mắt, không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Đám học sinh bị đánh líu ríu bò lại gần nhau, rồi cố làm ra vẻ anh hùng đến hết mức có thể, chúng bắt đầu tuôn ra những lờI sỉ vả:

“Mày tưởng là mày ngon lắm sao? Thằng khốn!! Tụi.. tụi.. tụI sao sẽ nhớ chuyện này. Hãy đợi đó mà xem..”
“Ơ.. tôi..” – Yuzuru khẽ tiến lên một bước định phân trần..

Ngay lập tức cái nghị lực mà lũ học sinh kia đang cố gượng vỡ tan như bong bóng xà phòng trước nỗi sợ hãi, bốn cậu thiếu niên đồng phục xanh vùng bỏ chạy xuống phố, thậm chí không dám ngoảnh đầu lại..

“Ơ .. Sao lại..”
Yuzuru nhìn theo chúng, đầy kinh ngạc.
Cậu không quen với những đứa đó, nhưng nhìn theo đồng phục của chúng, cậu đóan, đó là học sinh của Trường cao trung Tây Cao? Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Tại sao họ lại phản ứng một cách kỳ lạ như thế? TạI sao?

Yuzuru nhìn lạI bản thân - Đồng phục của cậu xộc xệch và đầy bụI, đất, cà vạt thì xổ tung ra. Rồi cậu chợt nhận ra rằng khóe môi mình đang đau nhói, tay thì ê ẩm như thể cậu vừa mớI đập mạnh vào một cái gì đó, và trên các khớp tay cậu vẫn còn lấm tấm vết máu mờ..
“Ồ..”

Đầy hoang mang và choáng váng, ngườI cậu bắt đầu run lên. Cái chuỗi bong bong gì thế này? Đột nhiên cậu ở đây, với những học sinh trường Tây Cao, áo quần xộc xệch, nắm tay ê ấm, còn những thiếu niên kia thì nhìn cậu đầy thù nghịch??
RồI sau nữa.. ?

Không, hẳn là cậu đã thực sự đấm ai đó. Không lẽ cậu và những học sinh đó đã đánh nhau?

“Mình đã làm gì thế nhỉ..?”
Yuzuru đưa tay bưng khéo môi đau nhức. Cậu cố suy nghĩ, cố nhớ lại. Nhưng những ký ức về quãng thời gian liền ban nãy trong đầu cậu như một tấm màn trắng, không hề tồn tại. Cậu không thể nhớ ra gì cả - mọI thứ hoàn tòan trống rỗng.

Rốt cuộc cậu đã làm gì? Khuôn mặt Yuzuru cau lạI. Cậu cố hết sức, tập trung hết sức để hồI tưởng.
Ký ức đã bị đứt đọan ở đâu? Cậu không thể biết.
Cậu đã.. đã làm gì? Còn đây là đâu??”

Sau lưng chợt có tiếng động vang lên, Yuzuru giật bắn người quay lạI.
Một học sinh trung học cao ráo, mặc đồng phục có phù hiệu lá trà giống như của Yuzuru, không biết đã đứng đấy từ bao giờ. Lưng tựa vào bức tường gạch trắng của nhà kho, cậu thanh niên đang chăm chú nhìn Yuzuru. RồI, vớI một nụ cườI nhạt trầm tĩnh, cậu ta mở lời:

“Chà, Không tệ!”
Yuzuru đưa đôi mắt vô hồn nhìn cậu thiếu niên có đôi mắt tròn như quả hạnh - Ờ khuôn mặt này thì cậu có thể nhận ra.

”Takaya..” cậu gọi trong vô thức..

----

Bầy trờI trong xanh trảI dài bên trên thành phố. Những ngọn núi phía bắc Nhật Bản tao nhã hướng lên đầu trờI, những đỉnh núi óng ánh tuyết mùa đông còn đọng lại, lộng lẫy, uy nghi cúi nhìn thị trấn.

Tháng năm như trôi nhanh hơn bởi ngọn gió Kamikouchi tươi mát.

Được mệnh danh là thủ đô của núi, thành phố Matsumoto, quận Nagano, được bao quanh bởI những ngọn núi xanh tuyệt đẹp, là một thành phố có lịch sử rất lâu đời.

Giữa thành phố có rất nhiều di tích lịch sử như lâu đài Matsumoto, một trong những danh thắng nổi tiếng - báu vật quốc gia của Nhật bản, và ngôi trường cổ kính Kaichi. Trước đây, Matsumoto được coi là trung tâm văn hóa của Shinshuu – và giờ đây là Nagano. Thành phố Matsumoto hiện đứng thứ hai về tốc độ phát triển thương mạI, công nghiệp lẫn dân số. Khu dân cư của nó đã lan ra đến cả khu ngọai thành.

Và thế,

Đó là Narita Yuzuru và Ougi Takaya, học sinh năm hai Cao trung của trường Jouhoku, quận Matsumoto.
“Cá rán và khoai tây lớn. Ồ, và thêm coca vừa nữa.”
Thường chẳng mấy khi gặp học sinh lảng vảng ở đây vào giờ này trong ngày, cô nhân viên thu ngân, vừa lộp cộp gõ bàn phím ghi đơn hàng, vừa nhìn hai đứa với cái nhìn lạ lẫm. Takaya quay lạI, chẳng buồn để tâm.
Không biết vì sao, trên đường tìm một nơi nào đó để lấy lại bình tĩnh, hai cậu thiếu niên đã lần mò trở lạI nhà ga, và bước vào một trong những điểm hẹn quen thuộc - quán ăn nhanh ngay trước cửa nhà ga Matsumoto.

Yuzuru thờ ơ tựa vào bức tường, bên dướI một tấm poster, mắt tốI sầm.
Đang tựa hờ khủy tay trên quầy thu ngân, nhìn thấy hình ảnh đó, Takaya quay lạI nói với nhân viên của quán.
“Thêm 1 ly cô ca nữa.”

Quán ăn nhanh vắng vẻ hơn cả 2 nghĩ – nhưng rồI, chẳng mấy chốc nữa, nó sẽ đông lên vào buổI trưa. Đồng hồ chỉ vừa mớI quá mười một giờ. Takaya bưng khay đồ ăn đi lên lầu hai, đặt xuống một cái bàn đặt cạnh cửa sổ đốI diện khu cuốI nhà ga. Cậu cau mày nhìn Yuzuru đang đặt mình xuống ngồI theo, một cách vô hồn.

“Sao? Cậu có muốn đổI bánh thịt chiên giòn không?”

Yuzuru chống cằm và đáp lạI trong khi liếc hờ ra ngòai cửa sổ,

“Hôm qua tớ đã ăn bánh thịt chiên giòn rồi.”

“Hôm qua ư?”

Chân mày Takaya khẽ nhướng lên một cách vô thức.

“Hôm qua?? – à tớ hiểu rồi. Vậy là hôm qua cậu đã cúp học”

“Hiểu cái gì mà hiểu chứ? VớI lại, cậu đang làm gì ở đây giờ này thế?”

Takaya mím môi cáu kỉnh

“Tớ có giờ tự học môn Tóan, cho nên tớ trốn ra ngòai và đi tìm cậu. “

“Tự học? TạI sao vậy?”

“Làm sao tớ biết được? Chắc ông thầy đã cảm thấy ân hận về bản thân và không xuất hiện nữa.”

“Không xuất hiện ư? Ồ, cậu lạI gây gỗ vớI thấy giáo nữa, có phảI không? Cậu đừng cứ thế mãi. Cậu biết mà! Ồ.. Môn tóan à – là thấy giáo mớI tên Yoshikawa, đúng không? TộI nghiệp thầy, bị bắt nạt khi mớI chân ướt chân ráo..”

“Tớ không bắt nạt ổng! Chính ổng mớI là ngườI mồm ba hoa, nói không giữ mồm giữ miệng.”

“Cậu có biết khi tức giận, trông cậu rất đáng sợ không?.”

“Chẳng việc gì đến cậu.” khó chịu thật sự, Takaya quay đi, nhai nhai ống hút của mình.
“Bỏ qua chuyện đó đi! Vấn đề bây giờ là chuyện gì đã xảy ra vớI cậu thế? Sao cậu lạI cúp tiết?”

Sắc mặt của Yuzuru tốI dần đi theo từng câu hỏi.

Đặt cái ly giấy trên bàn sang bên, Takaya kiên nhẫn chờ bạn trả lời.
“Không lẽ cậu đã lang thang như thế suốt 2 hôm rồi?”
Yuzuru không trả lờI..

“Hừ…” Takaya thở dài.. “Tớ đã gọI điện đến nhà cậu. Mẹ cậu nói cậu vẫn đi học như thường lệ. Tớ thắc mắc không biết cậu đi đâu, nên thử đi tìm, và đã tìm ra cậu ở một chỗ như vừa rốI, đứng như một hung thần giữa cái lũ 4 tên mà cậu vừa mớI đánh hạ. Yuzuru, cậu hành xử thật kỳ lạ quá.”

“Lạ ư?” Yuzuru nhỏm ngườI về phía trước, “Tớ lạ ư?”

Takaya không nói, buông cái nhìn bình thản vào Yuzuru, sau đó, chống cằm nhìn ra cửa sổ.

“Chậc, cậu lúc nào mà chẳng kỳ lạ hơn những ngườI khác.”

Môi Yuzuru mím lại đầy miễn cưỡng trước một sự thật không thể chối cãi. Rõ ràng là cậu đã không ở trong trạng thái tinh thần minh mẫn, song cậu cũng không biết gì để nói.

“Chúng ta vẫn chưa chuyển lớp, cho nên, đây không thể gọI là “hộI-chứng-trầm-cảm-do-chuyển-lớp”. Hình như đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu đánh nhau, đúng không?.. Trông có cứ như một ai khác chứ không phảI là cậu vậy.. giống một cái gì đó,, chứ không giống như một Yuzuru hòa nhã, điềm đạm. Yuzuru, cậu là ngườI mà, dẫu có chen vào các cuộc đánh nhau, thì ấy chỉ có thể là để hòa giải. Ấy thế mà… “

“Nếu có gì làm cậu phiền não, sao không thử nói vớI tớ? Dù nếu tớ không thể cho cậu lờI khuyên khôn ngoan, thì tớ sẽ lắng nghe, và giúp cậu nhẽ nhõm hơn được ít nhiều. “

“Takaya….”

“Nói tớ nghe, tạI sao cậu cúp học?”

“Tớ đã không thật sự “cúp”..”

“Hả?” takaya hỏI “Ý cậu là sao?”

“Tớ cũng không biết đang xảy ra chuyện gì nữa” Yuzuru nói, đưa 2 tay lên bưng trán. “Chẳng hạn như hôm nay – tớ đang đi trên đường và tớ chợt rùng mình - có một chuyện gì đó rất lạ xảy ra.. chuyện tiếp theo mà tớ biết là tớ đã đánh nhau với những ngườI mà tớ chưa bao giờ gặp măt trước đây, và ngườI tớ đầy vết thâm tím. “

“Yuzuru?”

“Cả hôm qua cũng thế nữa. Tớ đi học, như thường lệ, mọI chuyện bình thường, và rồI đùng một cái tớ thấy tớ đang đứng giữa đường. Và cả ngày hôm kia nữa..

“Và cậu không nhớ gì cả ư?”

Yuzuru ủ rủ gật đầu.
Takaya không thể nào nhịn mà thở ra.

“Vậy cậu..”

“Tớ không biết chuyện gì đã xảy ra. Tớ bị sao thế này? Hay là tớ đã bị điên rồi?? Tớ không thể nhớ ra gì cả. Lúc ấy tớ thật sự đang đi đến trường. Và rồi… tớ đã làm gì?”

“Nhưng nghe cái cách mà mấy cậu ban nãy nói, thì hẳn là tớ đã đánh nhau. Nhưng tại sao? Vì cái gì? Và chuyện đã xảy ra như thế nào thì tớ klhông nhớ gì cả, với tớ, tớ cảm thấy hệt như là có ai khác đã làm chuyện đó vậy..”

“Có lẽ..”

“?”

“Tớ không nghĩ cậu mà lạI đi gây hấn vớI người khác.”

"Takaya." Yuzuru đặt câu hỏI, hăng hái bám lấy cách dùng từ của bạn, “Vậy cậu nghĩ đó có thể là gì? Tớ không biết nhiều, nhưng có khi nào đó là trạng thái “tâm-thần-phân-liệt” không? "

"Tâm thần phân liệt á? Sao dưng không cậu bị tâm thần phân liệt được chứ? "

"Cậu đang hỏI tớ tạI sao…"

ĐốI mặt vớI cái quắc mắt giận dữ của Takaya, Yuzuru mím môi - Ánh mắt Takaya lúc nào cũng có một cái gì đó khiến con người ta kinh sợ.

Khoan thai có chủ ý, Takaya nhỏm ngườI về phía trước và bắt đầu thẩm tra Yuzuru một cách thẳng thắn, nghiêm khắc và dữ dộI hệ như các công tố viến trong cuộc thẩm vấn trước tòa.

"Cậu nghĩ kỹ lại xem, không biết liệu có dấu hiệu nào báo trước trạng thái đó không?
Yuzuru, gãi cằm. hướng ánh nhìn ra cửa sổ..

“Dấu hiệu ư..?”

”.. có không?”

“Ơ ..có..”


Khách bộ hành thay phiên nhau, người lại người băng ngang qua dướI cửa sổ. Dòng ngườI đều đặn, đến rồI lạI đi theo các chuyến tàu. Mắt vẫn chăm chú nhìn xuống đường, Yuzuru khẽ nhíu mày trả lời:

"là 1 giấc mơ.."

"Hả?"

Dường như không để ý đến thái độ ngjac nhiên của bạn, Yuzuru tiếp tục khẽ nói, âm sắc thoáng mơ màng, như thể đang tự nói vớI bản thân.

“Tớ đã luôn mơ thấy giấc mơ lạ đó. Và y như rằng, mỗi khi tớ thấy nó, thì hôm sau, những chuyện kỳ lạ đó lạI xảy ra. Và rồI, mọI chuyện tiếp diễn hệt như hôm nay. “

"Giấc mơ ư? Cậu có còn nhớ về nó không?”
"Còn, nhớ rất rõ"

"Là gì thế?"

”Đừng có cườI đó."

"TạI sao thể? Không lẽ giấc mơ đó buồn cườI lắm sao?"

"Thì chẳng phải lúc nào cậu cũng luôn tìm mọI cơ hộI để cườI cợt ngườI khác đó sao!"

"Tớ sẽ không cườI cậu. Không đâu. Kể cho tớ nghe đi?”

"Tớ mơ thấy tớ bị nhận chìm trong một biển lửa.”
Đôi mắt sắc bén của Takaya chăm chú quan sát gương mặt Yuzuru, ghi nhận lại từng nét biểu cảm một.

“Cái gì?”

Yuzuru quay đi, né ánh nhìn của Takaya, khuôn mặt cậu chợt trở nên thật bi thương.
Cậu tiếp, “Đó là khung cảnh tiêu điều sau một trận chiến bi thảm.”

“Trận chiến à?”

"Phải. Bầu trờI bên trên có màu tím đỏ. Cả một bình nguyên tan hoang, đổ nát trảI dài xung quanh tớ, đầy những xác chết của các binh sĩ bạI trận.. Tớ không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tớ thấy mình đang bước đi trên vùng đất đó một tmình. Những lá cờ gãy, giáo khiên hỏng phủ đầy trên đất. Những tiếng rên la nghe như vọng ra từ từng tấc đất. Tớ cố chạy khỏI cái nơi kỳ dị đó, nhưng những xác chết dưới đất chợt trồI lên và chụp lấy chân của tớ.”

Khi nhớ đến sự kinh hoàng đó, trong vô thức, Yuzuru rùng mình, đôi bàn tay co lại.

“Đừng đi.. “ngài không thể đi” những cái xác ấy nói thế, và rồi.. “ Yuzuru nhắm mắt lạI, khuôn mặt cậu chợt căng ra. “Thình lình, cả ngườI tớ bị bao trùm trong ngọn lửa”

Thanh khoai chiên dừng lạI trên môi takaya..

Khi nói tiếp, tiếng của Yuzuru như là một tiếng rên rỉ..

"Đó là một ngọn lửa màu tím nhạt, nhưng nó nóng. Nóng kinh khủng đến mức tớ tưởng tớ chết chắc rồi. Nóng đến mức tớ không thể tin nổI nó chỉ là một giấc mơ, và tin là tớ sẽ bị nó thiêu chết! Đó là những gì tớ đã nghĩ khi tớ tỉnh giẫc.”

Yuzuru thở mạnh.

"Nghe cũng có vẻ rất đáng sợ!“
Takaya, nhìn Yuzuru, từ từ nhai nốt thanh khoai chiên trên miệng.

Tiếng trẻ từ dưới cầu thang vọng mỗi lúc một to dần, phá tan sự tĩnh lặng. Takaya lạnh lùng nhìn về hướng phát ra tiếng ồn. Nghe như một bà mẹ đang dẫn theo mấy đứa trẻ cùng vào, và lũ trẻ đang reo hò hồ hởi. Không chút nao núng, và bất chấp rằng còn rất nhiều chỗ trống trong quán, bà ta dẫn lũ trẻ ngồI vào cái bàn ngay đằng sau lưng Takaya.

Takaya đảo mắt nhìn họ đầy khó chịu, nhưng Yuzuru lạI không phản ứng gì cả. Cậu ta chỉ nhìn chăm chăm xuống mặt bàn, khuôn mặt hốc hác, tái nhợt. Vừa quay lại và thấy bộ dạng của Yuzuru, Takaya mím môi. Đằng sau lưng 2 bóng ngườI im lặng đó, lũ trẻ bắt đầu reo hò, chạy nhảy nhốn nháo cả lên.

Sau một lúc chịu đựng, không thể chịu nổI nữa, Takaya đứng lên.

"Đi thôi, Yuzuru."

"Hả? ơ, khoan đã. Takaya!"

Đầy hoang mang, Yuzuru đuổI theo sau Takaya.

-----

"cậu biết đó...Yuzuru. "

Rảo bước dọc theo bờ đê của con sông Metoba. Con sông chảy ngang qua trung tâm của con đường, Takaya nói vớI Yuzuru đang đi bên cạnh cậu.

Đang nhai phần còn lạI của miếng cá chiên, Yuzuru đưa mắt nhìn lên.

"Cái gì?"

"ừm, chậc, nghe không giống như cậu bị tâm thần phân liệt cho lắm, mà có vẻ như cậu đang bị ám ảnh"

"Bị ám ảnh? Tớ ư?"

"Ý tớ là, dó không phảI là chứng lọan thần kinh họăc hộI chứng trầm cảm gì gì đó, đúng không? Đó sẽ là những lời giảI thích hựp lý nếu như cậu đang trải qua một thờI kỳ khó khăn. "

"Có lẽ," và ánh mắt của cậu thiếu niên ghim chiếu xuống con đường nhựa. "Nhưng..."

"Tớ không thể cườI nhạo cậu hay cho rằng cậu là đồ ngốc." Takaya lầm bầm, đưa mắt nhìn xuống con lạch nhỏ của dòng sống. Làn gió tinh khiết của tiết trời tháng năm lướt nhẹ, khẽ chạm vào má hai cậu thanh niên.. tiếng róc rách của con suốI nhỏ vẫn lặng lẽ vọng đến, giữa những tiếng máy ôtô thỉnh thoảng lướt vút ngang.

"Bởi đây không phảI lần đầu tiên. Trước đây cậu đã từng bị ma nhập ngay trong lớp học, đúng không? Đó là linh hồn của nữ sinh đã tự tử cách đây mườI năm. Trước đó nữa thì có con ma của một bà cụ chết trong một tai nạn xe cộ cứ bám theo cậu mãi không thôi, đúng không? Và mỗi khi chụp hình trong khi đi nghĩ mát, cậu vẫn hay bắt gặp hình ảnh của một hoặc hai linh hồn gì đó trong ảnh. Cậu biết đó, Cậu thật sự - nên nói sao nhỉ - Tớ thì chưa bao giờ gặp phảI những hiện tượng tâm linh nào như thế cả, nhưng một ngườI nhạy cảm như cậu – không phảI sẽ là những con mồI rất thích hợp đó ư? Cho nên tớ nghĩ, chẳng qua là cậu đang bị ám, thế thôi."

Yuzuru nhíu mày, “Cậu nói con mồi ư?”

“Tớ không biết, nhưng không phảI cậu rất hay bị ám đó sao? Tớ nghĩ đại lọai là những thứ như là một itako vậy..”

"Đừng có gộp chung tớ vớI họ.”

"Vậy cậu định giải thích sao về giấc mơ lạ lùung mà cậu gặp phảI? Đó là gì? Một bộ phim lịch sử ư?Trận kịch chiến thờI Sengoku ư? Ừ, có lẽ thế?”

"Không thể nào… " Yuzuru cườI nói, nhưng.. câu nói chưa buôn ra khỏi miệng Yuzuru đã bị dập tắt..

Nhận ra Yuzuru đã đứng ạI, Takaya cũng dừng chân. Yuzuru đang nhìn vào một điểm nào đó ở xa xa phía trên đầu cả hai.

"Yuzuru?"

"Takaya. Nhìn đằng kia kìa."

Theo ánh mắt của Yuzuru, trên cây cầu nhỏ sơn màu đỏ bắc qua sống Metoba, có một thiếu nữ mặt đồng phục nữ sinh đang chăm chăm nhìn xuống mặt sông. Mái tóc đen dài đổ dọc trên lưng.
Cô gái trông không cách Yuzuru và Takaya bao nhiêu tuổi. Đồng phục thủy thủ của cô ta xanh màu xanh hảI quân sáng vớI dảI ruy băng cũng sáng màu xanh cô ban – bộ đồng phục mà cả hai chưa từng thấy ở vùng này.

Nhưng thời điểm này không phảI là lúc mà một học sinh cao trung thông thường có thể lảng vảng ở ngòai trường.

Thiếu nữ tay không cầm theo cặp xách gì cả, chỉ nhìn chăm chăm xuống dòng sông vớI một vẻ mặt tĩnh mịch hòan hảo thật rất ấn tưởng. Khuôn mặt cô gái không chút sinh khi, đôi mắt vô hồn, khuôn mặt tái nhợt..

Có một cái gì đó rất lạ.

Yuzuru nhìn người thiếu nữ chăm chú như thể bị thôi miên. Cậu từ từ bước về phía trước trong một tư thế cứng đờ. Mắt mở to, miệng khẽ hé mở, Yuzuru trong vô thức bước từng từng về phía trước. Trông cậu hệt như một con rối đồ chơi, đang bị điều khiển vậy.. ...

"...Yuzuru!"

Tiếng gọi của Takaya xuyên qua làn sương mù, đánh thức giác quan của Yuzuru, gọi cậu trở về vớI bản ngã. Takaya đang nắm lấy cổ tay , gào to vào lỗ tai cậu,

"Cậu điên à! Cậu đang làm gì thế? !"

"Takaya."

"Chạy theo con bé đó ư – thật chẳng giống cậu chút nào!"


Chợt một tiếng kêu hoảng hốt vang lên. Nghe Takaya tranh cãi to tiếng, người thiếu nữ đứng trên cầu giật mình quay nhìn về phía cả hai.

Khi ấy, hai bên đang đứng cách nhau chừng mườI lăm mét.

Ánh mắt thiếu nữ nhìn cả hai chứa đầy sự căng thẳng, nồng nhiệt, sợ hoang mang lẫn sợ hãi. Sự trống rỗng vô hồn ban nãy đã được thay thế bằng một làn sóng những biểu cảm bất chợt ập về trên khuôn măt cô ta..

Vẫn im lăng, cô nữ sinh nhìn cả hai quay sải bước trên mặt đường. Nhưng đó không phảI là một ánh nhìn thông thường. Có một cái gì đó rất kỳ quái, như thể đến từ thế giớI này vậy..

"..Cái quái gì thế này...!" Takaya nhủ thầm. Một cảm giác căng thẳng kỳ quái, lạ lùng chợt ùa đến, một cảm giác mất phương hướng như thể bị rơi vào một không gian khác, chao đảo, vô định..

Và rồi, một tia sáng trắng tỏa ra từ sau lưng cô gái..

Takaya như nín thở.. "Chuyện quái gì thế này—"

Yuzuru bất giác lùi một bước..

Thiếu nữ nhìn cả hai. Cái nhìn kiêu ngạo hệt như một vị quý tộc thờI cổ nhìn xuống kẻ thường dân, khuôn mặt của cô gái chứa đầy sự miễn cưỡng....

Bất chợt, ánh mắt cô gái run lên. Biểu cảm trở nên dày đặc và phức tạp. Sự miễn cưỡng chợt biến mất, thay vào đó là một cảm giác bình an lan trảI ra trên khuôn mặt cô gái, và mắt cô gái mở to. Một tiếng lầm bầm nho nhỏ thoát ra đôi bờ môi mỏng.

"...thâu..."

"Hả?" mắt Takaya mở to.

Thiếu nữ từ từ tiến về phía cả hai. Môi cô khẽ cử động lần nữa, như đang nói một cái gì đó mà cậu không thể nghe được. Trong khỏanh khắc đó.. bất chợt, cơ thể thiểu nữ run lên. và rồi, bùng lên từ sau lưng cô gái, tia sáng bừng cháy thành một ngọn lửa bốc cao..

Ngọn lửa tím tái cứ thế mà bùng lên từ cơ thể người thiếu nữ. Trong thoáng chốc, ngọn lửa đã bao trùm khắp người cô nữ sinh.

"Cái.. cái quái gì thế này!" - Cả Yuzuru lẫn Takaya đều đứng chết trân trong sự kinh ngạc..

Ngươi thiếu nữ quằn quạI vì đau, tòan thân là lửa. Cơ thể cô ta bốc cháy hệt như một lò ga. Tiếng la thóat ra từ cổ họng cô. Ngọn lửa tím – ngọn lửa màu tím!!

"Khong phảI thật chứ!! Nè Yuzuru, Yuzuru! YUZURU!"

Takaya qua sang Yuzuru. Khuông mặt cậu ta co giật cực độ trong kinh hoàng, không chút phản ứng trước tiếng gào của Takaya.

"Ê! Cậu đứng đơ ra đó làm gì thế!"

CởI vộI áo khóac, Takaya lao về phía thiếu nữ. Ở giữa ngọn lửa dữ, thiếu nữ đang quằng quạI đầy đâu đớn. Takaya đập áo khóac liên hồI lên ngườI thiếu nữ, cố dập tắt ngọn lửa tím, chợt cậu dừng tay - Tại sao? - Ngọn lửa không hề nóng.

Ngọn lửa tím ấy sao lại không nóng được chứ..

"Chuyện vậy là sao? ...không lẽ đây chỉ là ảo ảnh?"

Ngọn lửa tím kỳ lạ, hung tàn, không biết từ đâu ra..

"Chết tiệtt!"

Cắn môi, cậu trùm cái áo xung quanh ngườI thiếu nữ, phủ lên ngọn lửa và cố giữ thật chặt cái thân hình đang dãy dụa dữ dội bên dưới mình..

"Yuzuru!" cậu la lên.. "Xe cứu thương! Mau đi gọI xe cứu thương ngay!!"

Yuzuru không hề nhúc nhích.

"Yuzuru! Cậu có nghe gì không? YUZURU!"

Khách bộ hành bắt đầu tụ tập lạI để xem chuyện gì đang xẩy ra. Takaya gào lên, "YUZURU!...chết tiệt! YUZURU!"

<<Phong ấn ở Maenduka đã bị hóa giải. Hãy cùng tập hợp lại. Hãy trở về vớI quê hương của chúng ta, ôi, các anh em của ta.. >>

Hết chương 1 - Tập 1

Yukin

Tổng số bài gửi : 44
Join date : 14/01/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Chương 2: Hồi chuông cảnh báo

Bài gửi  Yukin on Mon Apr 04, 2011 11:50 pm

Vị bác sĩ trung niên bước ra khỏi phòng bệnh:

“Cuối cùng cô bé cũng chịu yên. Chúng tôi đã tiêm một liều thuốc an thần, giờ cô ta đang ngủ.. Nhưng... “ Người bác sĩ hỏi thẳng, nét mặt lộ vẻ nghi ngờ, “Ban nãy cậu nói cả người cô ta bị lửa bao phủ, nhưng tôi không hề thấy bất cứ vết phỏng nào - cả trên cơ thể cũng như trên quần áo của cô ta. Có khi nào cậu nhìn nhầm không?”

---o0o---

“Có lẽ cậu đã nhìn nhầm?? “ - Lời của người bác sĩ hôm qua như vẫn văng vẳng bên tai. Takaya trầm tư, tay quay quay cây bút máy, ánh nhìn chăm chăm hướng lên bảng, nhưng những đường kẻ ngang dọc của môn hình học không hề chạm vào tâm trí cậu.

Nhớ lại chuyện hôm qua, sau một hồi la hét, cô gái lạ ngất xỉu. Xe cứu thương đã đến đưa cô ta đi. Còn Yuzuru thì về nhà mà chẳng hé môi lấy nửa lời. Hôm nay cậu ấy không đi học.

Khi Takaya gọi đến nhà Yuzuru, mẹ cậu ta nói rằng từ tối qua, Yuzuru đã cảm thấy không khỏe nên đang nghỉ học ở nhà ngủ.

Takaya nhíu mày trầm ngâm.. Ngọn lửa đó.. Không lẽ đó chính là ngọn lửa trong giấc mơ mà Yuzuru đã từng kể cho cậu nghe?

”Chắc cậu đã nhìn nhầm?”

Không, cậu khônhg nhầm. Chính mắt cậu đã nhìn thấy ngọn lửa ma quái ấy bao phủ khắp người cô gái.

Ngọn lửa màu tím đó bỗng dưng xuất hiện, không lý do, không nguồn gốc, cũng không để lại bất cứ vết tích gì. Mà thậm chí nó cũng không tỏa nhiệt nữa – một ngọn lửa không nóng.. Thật là kỳ lạ..
Chuỗi những sự kiện bất thường bỗng dưng liên tiếp xảy ra.. Nhưng trên tất cả, điều làm cậu lo lắng nhất chính là Yuzuru.

Những giấc mơ khó hiểu, trạng thái mộng du, biểu cảm của Yuzuru khi nhìn ngọn lửa tím nhận chìm người thiếu nữ.. Dường như có một điều gì đó không thể lý giải được đang xảy ra trong cơ thể bạn cậu. Nhưng đó là gì??
Tiếng chuông báo hiệu hết tiết bốn reo vang cắt ngang dòng suy nghĩ của Takaya.


”Nè, đợi đã! Ougi Kun! Đã bảo là đợi tớ với mà!!”

Ngoái nhìn lại phía cổng trường, Takaya trông thấy một nữ sinh, tay xách cặp, tay cầm chổi, đang vội vã chạy dọc hành lang về phía cậu. Giọng nói trong trẻo đó là của cô bạn cùng lớp Morino Saori..

Không hề dừng bước, Takaya vừa đi vừa đáp. “Nghe! Cậu muốn gì đây?”

“Nếu đã nghe, sao cậu không đứng lại hả? Đáng ghét!”

“Hôm nay tôi không trực nhật!”

“Không phải chuyện đó!” mái tóc ngắn của cô gái đu đưa. Saori ngước lên nhìn Takaya, “Tớ không nói chuyện đó! Đứng lại chút đi, cái cậu này!”

“Chuyện gì đây?” Takaya đảo mắt “Tôi đã làm gì cậu nào?”

“Ban nãy, trong lớp cậu, cứ nhìn chằm chằm lên bảng, làm thấy Yoshikawwa sợ chết khiếp. Trông cậu như đang chuẩn bị đánh nhau hay sao ấy!”

“Lại có chuyện quái quỷ đó nữa cơ đấy… “

Trong hội thao năm ngoái, cậu và cô gái mặt trẻ con này cùng là thành viên trong Ban tổ chức hội thao của trường. Để rồi kể từ đó, cô ta cứ bám theo cậu miết, không phải để độc thọai không dứt thì là gây gỗ liên miên. Nhưng tất cả chỉ là một cái cớ, không cần khó khăn lắm cũng có thể nhận ra, đối với Saori, Takaya chỉ là bước đệm để tiếp cận với Yuzuru.

”Giờ cậu đến nhà Narita-kun có phải k?”

Mỗi khi nhắc đến Narita Yuzuru, Takaya luôn cảm thấy khuôn mặt Saori như bùng cháy. Mục tiêu của cô ta là bạn thân của Takaya – Yuzru. Điều đó rõ ràng đến nỗi khiến Takaya cảm thấy nhàm chán khi cứ phải nghe cô ta viện ra đủ mọi lý do biện giải cho sự quan tâm thái quá của mình.

“Không!” – Cậu đáp cộc lốc

“Vậy chuyện gì đã xảy ra với Narita-kun thế? Không lẽ cậu ấy trốn học?”

“Cậu thôi đi.. “

Saori khoanh tay trước ngực nhìn Takaya chăm chú.

”Tớ biết cả đấy! Chẳng phải hôm qua cậu cúp học là để đi tìm cậu ấy đó sao?”

“Sao cậu biết?”

“Hôm qua mẹ tớ trông thấy cậu trước ga điện ngầm. Khi ấy cậu đang đi với Narita-Kun”

"...Sao mẹ cậu lại biết mặt bọn tôi? "

"Mẹ tớ đã gặp cậu một lần trong Hội thao của trường, cậu còn nhớ không? Chẳng phải ngày nào người ta cũng gặp một thanh niên chỉnh chu đứng đắn như Narita-kun đi cùng với một người đầu gấu như cậu. Cho nên chỉ một lần gặp mặt thôi cũng đủ để lại ấn tượng khó phai đấy.”

“Cậu nói ai là “đầu gấu” hả?”

“Sao cũng được! Có chuyện gì xảy ra với Narita kun thế? Cậu ấy không ốm đấy chứ? Hay cậu đấy đang có chuyện buồn? Hay.. “

Takaya lặng thinh nhìn Saori trong giây lát. Cô gái thận trọng đáp lại ánh nhìn và từ từ nháy mắt. Không còn sự lựa chọn nào khác, Takaya trả lời:

“ Hôm nay cậu ấy nghỉ ốm ở nhà.”

“Nghỉ ốm ư? Vậy là cậy ấy bị cảm, bị dị ứng hay bị gì??”

“Cái đó thì tôi không biết. Chỉ biết cậu ta đang ở nhà.”

“Thật ư? Thế ngày mai cậu ấy sẽ khỏe lại có phải không? Cậu có chép bài dùm cậu ấy không?”

"Này,” Takaya quắc mắt. "Xin lỗi, nhưng tôi đang bận. Nếu cậu lo lắng cho Yuzuru, sao cậu không tự đến thăm cậu ấy đi?”

"Không – không thể nào! Tớ không làm thế được!!” Saori đỏ mặt lí nhỉ “Giá mà tớ có thể..”

"Thôi bỏ đi!!" – Takaya phẩy tay

"”Bỏ đi” cái gì?' Giờ cậu đi đâu thế? Ougi-kun?"

"Đến bệnh viện ..."

"Nè, Không lẽ cậu đang có vấn đề về thần kinh phải đi khám bác sĩ ư?"

"Cậu moi đâu ra cái ý tưởng đó thể hả? Tôi đến thăm bệnh. Mặc dù tôi cũng không hề quen biết với người đó. "

"Ý cậu là sao?"

"Chẳng việc gì đến cậu. Chào nhé “

"Ơ.. đợi đã"

Cô gái túm lấy tay cậu. Takaya giật mình quay lại..
"Gì nữa đây?? "

"Tớ đi với! Tớ sẽ đi cùng cậu đến bệnh viện, sau đó..” Saori mỉm cười rạng rỡ.. “Hai chúng ta cùng đi thăm Narita-kun nhé, có được k?”

---o0o---

Cánh cửa khẽ mở, phát ra một âm thanh trầm đục và nặng nề. Cô gái hôm qua đang ngồi thẳng lưng trên giường, người mặc một chiêc áo bằng vải bong thấm nước, trông như một pho tượng vô hồn.

Đi sau lưng Takaya, vừa trông thấy cô ta, Saori cười khẽ:
"Á à.. không phải chứ, chắc cậu đùa đúng không? Đó nhất định là bạn gái của cậu rồi!”
"Tôi đã nói là tôi không quen cô ta mà, cậu không nghe ư?”

"Nếu không thì là sao? Cô gái đó là ai thế?”

"Cậu ồn ào quá, im lặng chút được không?”

Người bác sĩ đi cùng thông báo:

"Theo tôi thấy, hình như cô ta bị chứng mất trí nhớ.."

Khi nghe những lời đó, cả Takaya và Saori đều tròn mắt ngạc nhiên..

"Ý ông là sao??"

"Cô ta không nhớ được gì cả. Thậm chí cả tên mình, địa chỉ nhà, số điện thọai hay mọi thông tin cơ bản khác... "

"Ừm, vậy là…cô ta mắc chứng mất trí nhớ??"

"Cậu có thể nói thế. Chúng tôi đã thử nói chuyện với cô ta, Nhưng cô ta luôn ở trong trạng thái thất thần. Hy vọng sau một thời gian, cô ta sẽ trở lại bình thường. “

"Vậy—"

"Trước khi tiến hành kiểm tra, xét nghiệm chi tiết thì chúng tôi không thể kết luận được gì hơn. Nhưng tôi nghĩ, khi một người không nhớ ra mình là ai, thì.. "

Người bác sĩ tiến về phía chiếc bàn đầu giường, lấy chiếc khăn tay màu hồng phấn đưa cho họ xem. Trên góc nhỏ bên trái của chiếc khăn, cái tên “Yuiko” được thêu tỉ mỉ bằng chỉ trắng.

"'Yuiko'?"

"Tôig không biết liệu đó có phải là tên của cô ta hay không. Nhưng đây là vật duy nhất mà chúng tôi tìm được trên người cô ta. Không ví, không giấy tờ, hay bất cứ cái gì khác. Thậm chí đồng phục mà cô bé mặc cũng không thuộc về bất cứ ngôi trường nào quanh vùng, cho nên, thật khó mà… “

Takaya khoanh tay, nghiêng đầu, liếc nhìn những ký tự thêu trên chiêc khăn tay mà vị bác sĩ vừa trao cho cậu, rồi ngập ngừng, cậu khẽ gọi:

"Yuiko...san...?"

Đang ngồi bất động trên giường với khuôn mặt vô thần, cô gái lạ chợt mở to mắt ra như thể phản ứng với tiếng gọi của Takaya…

Cô từ từ hướng ánh mắt nhìn lên mọi người trong phòng. Khi bắt gặp ánh nhìn của Takaya, mọi biểu cảm như bắt đầu hồi sinh trên khuôn mặt cô ta.

"...Cậu là người hôm qua…..."

Đây là lần đầu tiên cô ta mỏ miệng nói, hệt như một người vừa bừng tỉnh sau cơn ngủ mê. Người bác sĩ chăm chú quan sát người bệnh của mình trong giây lát rồi hỏi:.

"Vậy là cô đã nhớ lại cả rồi, có phải không? Cô cảm thấy trong người thế nào?”

"Ơ.. Vâng, tôi khỏe. Về mặt thể chất thì tôi khỏe, nhưng..."

Khi nói, biểu cảm của Yuiko hòan tòan tự nhiên. Vẻ ngòai cô ta trông cũng bình thường như mọi người phụ nữ khác.

Cố giữ cho giọng nói mình điềm tĩnh hết mức có thể, Takaya hỏi:

"Cô không … nhớ gì cả ư??"

"Tôi xin lỗi, nhưng, nghe người ta nói, hôm qua là cậu đã cứu tôi. Tôi phải .."

"Người cô đã bị nhận chìm trong lửa."

Cô gái giật mình hoảng hốt, khuôn mặt nhăn nhúm lại.

"Cậu lại vẫn tiếp tục nói về.....!" – người bác sĩ kêu lên phản đối..

"Nhưng sự thật là cả tôi lẫn bạn tôi đều trông thấy. “ Takaya bất mãn kêu lên. “Người cô bất thình lình bốc cháy. Trong thoáng chốc, tòan thân cô đã chìm trong ngọn lửa ấy. Hãy nói cho tôi biết, cô là ai? Còn cái ngọn lửa màu tím chết tiệt đó là gì thế?”

Hai tay ôm đầu, cô gái la lên: "Không!! Đừng nói nữa. Tôi sợ lắm. Tôi sợ nó lắm..."

"Thế.. đó là gì? Có phải cô đang nói ngọn lửa màu tím? Không? Hay là.. “

"Không phải tôi!! Không phải tôi!! Không phải.!"

"Cô đang nói cái gì thế? Giải thích rõ hơn đi nào...!" Takaya sốt ruột lớn tiếng hỏi..

Cô gái co rúm người trên giường, miệng không ngừng rên rỉ những câu khó hiểu..

"Này cậu! Thôi đi!!" Ông bác sĩ cố ngăn Takaya – lúc này đang bắt đầu nổi nóng.

"Chết tiệt! Cái ông này! Ông làm gì thế? Buông tôi ra coi!” Takaya vùng vẫy, nhưng ông bác sĩ cũng kiên quyết không kém. Ông tức giận:

"Đừng làm bệnh nhân kích động. Cậu đang làm cô bé sợ!”

"Cô ta biết cái gì đó! Bằng mọi giá tôi phải hỏi cô ta cho ra lẽ!"

"Ougi-kun!"

Saori kéo lưng áo Takaya rụt rè nói: "Tớ không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng hôm nay như thế là đủ rồi. Tớ thấy tội nghiệp cô ta quá.!"

"Cậu.. tội nghiệp cô ta?"
Những lời nhạo báng, chế giễu nghẹn lại trong cổ họng Takaya. Saori uốn cong bờ vai mong mảnh trước sự đe dọa vô hình:

"Ougi-kun..."

Hít một hơi thật sâu, Takaya cố lấy lại bình tĩnh, quay sang người bác sĩ nói:

"Bác sĩ...Tôi giao cô ấy lại cho ông... Xin hãy chăm sóc cho cô ấy."

"Hả? Ờ, Tôi hiểu."

Cúi gập người thay cho lời xin lỗi, Takaya bước nhanh ra khỏi phòng.

---o0o---

Tiếng “Binh” rõ to vang lên giữa không khí tĩnh lặng của bệnh viện - trong cơn bực tức, Takaya đấm mạnh vào bờ tường hành lang ngòai. Cậu trân mắt nhìn bức tường như thể nó là cái gì đó rất đáng ghét, quá sức chịu đựng.

"Ssao cậu nổi điên lên thế?"

"...Tôi không có.. "

"Có đó. Có chuyện gì không ổn ư? Trông cậu lạ lắm. Ougi-kun. Tại sao cậu lại nổi cáu?"

Takay tảng lờ Saori, sải những bước dài trên nền gạch trắng…

"Chuyện gì đã xảy ra?” Saori không chịu thôi “Còn cô gái đó là ai? Cô ta là người như thế nào?”

"Tôi không biết. Cậu thấy đó, tôi đã cố hỏi cô ta..."

Câu nói chưa kịp nói dứt đã bị cắt ngang. Mắt Takaya tối sầm lại, trong thoáng chốc, không gian như chao đảo. Một dự cảm giác mạnh mẽ về những bất hạnh đang tiến đến đập vào tâm trí cậu như những tiếng chuông báo động gióng lên liên hồi.

Takaya gập người, tiếng kêu đau đớn khẽ bật ra khỏi người cậu. Cậu nghiến răng, tất cả là vì cô gái và ngọn lửa kỳ quái kia. Từ giây phút khi cô ta xuất hiện thì những cơn choáng váng này cũng bắt đầu xuất hiện, từng cơn, từng cơn, cách quãng.

Và giờ nó lại đang đến. Dường như cơ thể cậu đang bắt đầu biến chuyển. Sự thay đổi ấy đốt cháy lồng ngực cậu.

"Cô gái chết tiệt!! Cái gì thế này!!!" – Takaya siết chặt nắm đấm, nguyền rủa rồi lảo đáo bước tiếp.

"Ougi-kun! Đợi đã"

"Gì nữa? Cậu muốn gì nữa đây!"

Tuy đang rất hoang mang trước cơn cáu giận vô cớ của Takaya, nhưng Saori đánh bạo cố thử làm dịu cậu bạn hung dữ của mình.

"Bình tĩnh nào, Ougi-kun! hãy giải thích cho tớ đi.. Cái gì cũng phải bình tĩnh thế mới có thể giải thích được. Cậu thử nhé?"

"Morino..."

"Cậu cần phải bình tâm lại để sắp xếp lại mọi thứ, mọi sự kiện. Nếu không cậu sẽ càng them hoang mang. Đôi khi mọi chuyện cũng không phức tạp như ta nghĩ. Cho nên…”

Takaya nhìn Saori trong giây lát. Cậu nhắm mắt lại và từ từ thở ra..

"...Thôi được."

---o0o---

"Nhớ trông chừng nhà nhé," mẹ cậu gọi với lên trước khi ra ngoài, bà nói sẽ cùng dăm người bạn trà đi đến nhà hát..

Yuzuru ngồi duỗi thẳng chân trên giường, người mặc áo ngủ. Đặt tờ tạp chí đọc dở xuống, cậu đưa mắt lần theo tia sáng mảnh dẻ đang len vào phòng từ khe cửa khép hờ. Tiếng “O, o” của máy trám răng vọng lên từ phòng khám Nha khoa dưới lầu. Bố Yuzuru là một nha sĩ. Ông dựng lên phòng khám tại gia Narita này những luôn mong cậu con một về sau sẽ kế thừa gia nghiệp. Nhưng sau bốn ngày không đến trường, cái ý tưởng sẽ là người kế thừa phòng nha Narita dường như bay biến khói đầu cậu.

Yuzuru đã thức suốt đêm qua cho đến tận bây giờ. Đúng ra là cậu không dám ngủ, bởi biết chắc bản thân sẽ lại mơ thấy giấc mơ khủng khiếp đó. Nỗi sợ ấy lớn đến mức cậu thà không ngủ..

“Tất cả mọi chuyện là sao? Và.. cái cô gái đó nữa... “ - Yuzuru thu mình, vòng tay ôm gối. “Mình chẳng hiểu gì cả..”

Yuzuru không thể lý giải đựơc chuyện gì đang xảy ra xung quanh, lẫn bên trong cơ thể cậu. Nhưng một linh cảm bất an cư sngày một mạnh mẽ hơn, khiến cậu như ngạt thở…

“Cô gái hôm qua.. cô ta là ai??”

Rõ ràng cậu không quen cô ta, nhưng không hiểu sao mỗi lần nghĩ đến cô gái ấy, một cảm giác đau nhói chợt lan tỏa trong lồng ngực cậu. Cảm giác đó.. như gợi nhắc cậu đến một người mà cậu đã phải chia cách từ quá khứ xa xăm... Cảm giác như cậu và cô ta đã có một quãng đường tình vô cùng thắm thiết.. Tại sao cậu lại cảm thấy như thế?

Cậu biết nếu gặp lại cô ta một lần nữa, chắc chắn cậu sẽ xác định được cảm giác đó là gì. Nhưng cậu không muốn gặp lại cô ta. Những cảm xúc ấy rất lạ, dường như đó không phải cảm xúc của bản thân cậu mà là của một ai đó bên trong cậu..

Còn giấc mơ khủng khiếp đó nữa. Mỗi khi cậu chợp mắt là tàn cảnh chiến trường đầy chết chóc với những xác người nằm trải dài trên nền đất màu tím đỏ và những cánh tay gầy trơ xương giơ lên, cái này tiếp nối cái khác, như vẫy gọi, như khẩn khoản, như van nài cậu lại hiện lên. Nhưng khung cảnh tang thương ấy, không khiến cho cậu sợ hãi bằng chính cái cảm giác gần gũi và nhớ nhung, hết lần lại lần dậy lên trong lòng cậu.. Cậu sợ hãi chính bản than mình, sợ hãi sự kỳ lạ đang diễn ra trong tâm trí và cơ thể mình.

Yuzuru ôm đầu – “Mình biết phải làm gì đây?”

<<Hãy làm điều mà chỉ ngài có thể làm… Chúng tôi đang chờ ngài…>>Yuzuru giật mình ngẩng đầu lên, và trong thoáng chốc, cả người cậu như tê cứng vì sợ hãi..

Trong ánh sáng mờ nhạt của căn phòng hiện rõ hình bóng những chiến binh mặc trên người bộ giáp trụ rách tả tơi, đầu đội mũ sắt, đang nhìn chằm chằm cậu từ góc tối của căn phòng.
Không, không phải nhìn!! Bên dưới mũ sắt là những chiếc đầu lâu với đôi hốc mắt trống rỗng..

<<Cuối cùng chúng tôi cũng đã tìm ra ngài, chủ nhân...>> - Giọng nói nặng nề của chúng làm cả căn phòng chấn động.
Yuzuru như nín thở vì kinh ngạc.. Những hồn ma này là ai? Ở đâu ra thế? Không lẽ là linh hồn của những chiến binh thời xưa cổ??

<<Xin hãy lãnh đạo chúng tôi, chủ nhân…>>-
Dòng suy nghĩ của cậu lại bị những bóng ảnh đó cắt ngang, giọng nói của chúng nghe như vọng lên từ lòng đất.
Những bồ hài cốt xuất hiện ngày một nhiều hơn, họp lại với nhau thành từng hàng, ngay ngắn trật tự, rồi từ từ tiến lại gần Yuzuru, nện những bước chân nặng nề xuống nền gạch.

"...Không, đừng lại gần tôi..." – Yuzuru thì thào trong cơn sợ hãi. Cậu lùi dần, lùi dần cho đến khi đụng tường. Những hồn ma xếp thành hình vòng cung khép chặt vòng vây từng bước tiến lại gần cậu.

<<Nngài ruồng bỏ chúng tôi ư?Tại sao vậy? >>

"Không... Đừng lại gần đây." - Yuzuru lắp bắp:

<<Là ngài đã gọi chúng tôi mà!! Sao giờ lại…—>>

"Tôi không có gọi các người!! Tôi không có!! Đừng lại gần tôi!" – Yuzuru co rúm người lại. Tầng tầng lớp lớp các bóng ma bao quanh người cậu đồng thanh kêu to đầy giận dữ:

<<Hãy thống lĩnh chúng tôi! Hãy thống lĩnh chúng tôi!>>

Những bóng ma đằng đằng sát khí vươn cánh tay khẳng khiu về phía Yuzuru, những chiếc đầu lâu với hốc mắt tối tăm như lao về phía cậu. Trong cơn tuyệt vọng, Yuzuru bưng mặt, kêu lớn.

“Takaya...!”

Bất thình lình cái hàng rào hắc ám đang bao phủ cậu tách ra, bộ hài côt đứng gần Yuzuru nhất bị cuốn bay ra ngoài.

Ánh nhìn của đám đông những chiến binh và Yuzuru cùng hướng về một phía. Trên bậu cửa xuất hiện bóng dáng của một người.

Yuzuru không quen biết người này. Đó là một người đàn ông dáng người cao ráo, thanh mảnh trong bộ vest đen. Trông thấy Yuzuru, anh ta thở ra nhẹ nhõm.

“Dù sao, ta đến cũng vừa kịp lúc..”

Nhanh như chóp, những bóng ma chiến binh bắt đầu cử động, tạo nên một khung cảnh kỳ quái. Sát khí màu đen bắt đầu tỏa ra từ phía dưới chân chúng, như nủi lửa phunt trào nham thạch. Cả bình đòan tử thần hướng thái độ thù địch về phía người mới đến.

Cảm nhận được sự nguy hiểm, Yuzuru thét lên “Cẩn thận!! Chúng chuẩn bị giết anh đó!!”

Đáp lại sự lo lắng của Yuzuru, người đàn ông lạ chỉ nhếch miệng “Nếu vậy thì.. tình hình đúng là tệ như ta dự đóan!”

Sau một tiếng gầm lớn, tần tầng lớp lớp những chiến binh xương xẩu ấy bắt đầu cuộc tấn công. Chúng lao vào người ta một cách hung hãn.

Ánh mắt sắc như dao, người đàn ông đáp lại chỉ với một tiếng hô nhẹ.

" (BAI)"!

Nghe tiếng hô, tất cả binh đoànhài cốt ấy lập tức đứng chững lại tại chỗ cứ như bị thôi miên.
Người đàn ông chập hai tay, giơ cao trước ngực, bắt ấn, và rì rầm tụng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ.

"Noumakusamanda bodanan baishiramandaya sowaka…"

Luồng sáng màu hổ phách từ từ tỏa ra, bao phủ khắp tòan thân người lạ. Ánh sáng đó nhanh chóng bừng lên như ngọn lửa, và rồi, một đốm sáng bắt đầu lóe lên từ bàn tay anh ta. Người đàn ông vẫn không ngừng ngâm nga câu thần chú bằng một giọng đều đều trầm trầm. Trong giây lát, đốm sáng đã trở thành một quả cầu lửa sáng chói bao quanh tay của anh ta.

Người đàn ông lạ mặt đưa cánh tay hướng về những bóng ma đang đứng cứng đờ, miệng hô to:

“Bát đao Tỳ xa môn thiên (Bishamonten) Choubuku, hãy cho ta sức mạnh của ngươi!! Mau xua tan linh hồn ma quỷ!!”

Luồng sáng trong tay anh ta như những con chim lửa được phóng thích lao vút ra bốn góc căn phòng và cháy bùng lên sáng lóa nuốt chửng những chiến binh hài cốt. Tia sáng ấy lan đến đâu thì những bộ hài cốt mang giáp sắt ấy rã ra thành tro bụi tới đó, để lại những tiếng kêu la bi thiết..

Yuzuru nhắm mắt, bịt tai lại - Ánh sáng chói lóa cùng tiếng kêu thất thanhcủa những chiến binh đang tan rã như xé rách màng nhĩ, chọc vào mọi giác quan của cậu…

Lát sau, tiếng người đàn ông lạ vang lên:

"Đã thanh tẩy xong…"

và, mọi thứ lại chìm vào im lặng.

Yuzuru mở mắt ra, tia sáng đã biến mất cũng với những chiến binh hài cốt. Căn phòng chỉ còn lại Yuzuru và người đàn ông mặc vét đen, cùng một sự im lặng chết chóc.

Người lạ nắm lấy đôi bàn tay Yuzuru, hỏi
"...Cậu không sao chứ?"

Giọng nói điềm tĩnh ấy đã đánh thức Yuzuru khỏi trạng thái bị thôi miên. Cậu đưa mắt nhìn người lạ.
Người đàn ông mặc vét đen tuổi trạc chừng hai mươi bảy hoặc hai mươi tám tuổi. Nét mặt thanh mảnh, cổ điển, song lại hằn sâu một nỗi buồn sâu thẳm, đôi mắt hoang dã đầy nam tính, nhưng vẫn tóat lên vẻ lịch sự và tinh tế.

“Xin hãy bỏ quá cho tôi vì đã vào nhà mà không xin phép, nhưng đây là tình huống khá là nguy hiểm.”

“Ơ.. Không sao!!” Cuối cùng cậu cũng tìm lại được giọng nói của mình và trả lời giọng khàn khàn. “Anh là ai?”

“Người đã trông chừng cậu suốt từ hôm qua tới nay”

"Hả?"

"Tôi đã thấy rất nhiều linh hồn chiến binh lảng vảng ở vùng này, cho nên tôi nghĩ, có lẽ hắn sẽ.. Dường như tôi đã đánh giá thấp năng lực của “hắn ta”.”

"Hắn nào?" Yuzuru tái nhợt . "Ý anh .. ý anh là tôi đang bị ám ư??"

"Cậu biết đựơc điều đó sao? "

"...Vậy là tôi thât sự bị ma ám rồi, đúng không??"

"Phải! Nhưng làm sao cậu biết??"

Đầy hoang mang, Yuzuru trả lời như một phản xạ tự nhiên, "Dạo gần đây xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ... Cứ như thể tôi không phải là tôi vậy.. Không hiểu sao, tôi cứ có cảm giác kỳ lạ đó…."

Nười đàn ông nheo mắt:
"Có phải nhiều lần cậu thấy bản thân đang làm những việc mà bản thân cậu không hề biết đến? Cảm giác như cậu bị tâm thần phân liệt đúng không?”

"Phải rồi!! Làm sao anh biết??"

"Tôi hiểu rồi..." người đàn ông thở dài. "Mức độ tàn phá đã sâu hơn là tôi nghĩ. Khí mà cậu tỏa ra ban nãy đã mạnh hơn nhiều so với trước đây...."

"Ý anh là sao? Nếu anh biết được gì, thì xin hãy giải thích cho tôi!! Anh biết tất cả mà có phải không? "

"Cũng không hẳng là tất cả, nhưng trong mọi trường hợp..." Người lạ mở cúc cổ tay áo trái, bên dưới là một vòng tay bằng bạc.
"Đưa tay trái cậu ra đây”

Yuruzu làm theo yêu cầu. Người đàn ông chạm ngón trỏ vào cổ tay cậu, rì rầm niệm chú. Sau khi kết thúc bằng một tiếng hô khẽ, anh ta cẩn thận cài chiếc vòng vào cổ tay Yuzuru. Đó là một chiếc vòng bằng bạc với những hoa văn trạm nổi uốn lượn đường vòng một cách tinh tế. Yuzuru nhìn chiếc vòng đầy nghi hoặc.

“Đây .. đây có phải là một dạng của phong ấn không?”

Người đàn ông khẽ trả lời:

“Nó không có năng lực để đánh tan linh hồn đang ám cậu, nhưng nó sẽ ngăn không cho hắn chiếm thế thượng phong. Ít ra thì nó sẽ tránh không để cậu bị mất kiểm sóat."

“Mất kiểm sóat?”

“Đó là hiện tượng xảy ra khi linh hồn xâm chiếm trở nên quá mạnh khiến cho cơ thể quên mất bản thể của mình. Hiện nay, đã có không ít những linh hồn vì cảm nhận được sự tồn tại của “hắn” mà tụ tập lại xung quanh cậu…”

“Xung quanh tôi?”

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Yuzuru - vậy là những bộ hài cốt chiến binh ban nãy cũng là tìm kẻ đó?

“Vậy hắn là ai? Có phải là người nào đó mà tôi quen biết không?”

Người đàn ông im lặng trong giây lát trước khi trả lời,

“Cậu có biết sự phá hủy của Mạn đà la chưa? (Maenduka)

"Hả? Của cái gì?"

"...Không, tốt hơn hết là cậu đừng biết..."

"Nói cho tôi bíêt đi!! Hắn là ai thế??!"

"Một kẻ đáng sợ đến nỗi sẽ khiến cậu phải khụyxuống khi biết về hắn. Cái vòng tay này sẽ là lá bùa ngăn không cho những linh hồn lang thang đó tiếp cận cậu tạm trong một quãng thời gian. Trong lúc ấy, chúng tôi sẽ tìm cách xử lý cái linh hồn của kẻ đang muốn xâm chiếm cơ thể cậu. Cho nên từ giờ cho đến lúc đó, tuyệt đối không được gỡ nó ra.”

"Nhưng xem ra cậu cũng mang trong mình một năng lượng đáng kể đấy. Tại sao, một lần nũa, “người đó” lại đứng về phía một kẻ như cậu chứ?

“Một lần nữa”, “một lần nữa” cái gì chứ? Yuzuru chớp mắt hoang mang - Cậu không hiểu anh ta đang nói về cái gì cả.

"Dù sao thì đó cũng đâu hẳn là lỗi của “người đó” mà hắn để mắt đến cậu!!”

Miệng không ngừng tự lầm bầm một mình, người đàn ông tiến về phía cửa ra vào.

"Ơ.. khoan đã...!!” – Yuzuru gọi với lại – “ Thật ra.. thật ra anh là ai?"

Người đàn ông đảo mắt, rồi, lần đầu tiên mỉm miệng cười.

"Tên tôi là Naoe Nobutsuna. Chúng ta rồi sẽ sớm gặp lại nhau thôi. "

Hoàng hôn trải bóng trên đỉnh những dãy núi biếc miền bắc Nhật Bản.

------
Bóng chiều đổ xuống bên trên con đường khu dân cư của Matsumoto.
Rời khỏi trạm dừng xe buýt, Takaya và Saori bước dọc theo con đường dốc dài hướng về nhà Yuzuru.

"Tớ thật không sao tin nổi."

"Cái gì?"

"Chuyện như thế không thể nào xảy ra được. Đang không một con người tự bốc cháy ư? Chuyện đó.. thật là hoang đường.."

"Câu là người theo thuyết duy vật cực đoan hả? Nếu cậu cho là không phải, vậy cậu thử giải thích xem sao.."

"Ừ. Nhừng tớ là người máu O!”

"Nhóm máu thì liên quan gì đến chuyện này??"

"Quan điểm của tớ là - không thể dưng không mà lửa bốc lên được – phải có cái gì đó… ”

"Nhưng tôi đã tận mắt chứng kiến chuyện đó. Cậu có thể bảo đó là chuyện phi lý hay gì khác cũng được, nhưng thực tế là nó đã xảy ra. Và cậu không thể phủ nhận sự thật đó một cách đơn giản thế được. "

"Nếu cậu nói thế, có khi nào là do kính sát tròng không?."

"Tôi không mang ba cái thứ đó.. "

"Sao cũng được, chuyện vô lý như vậy không thể xảy ra được. Nhất định là thế... "

"Hừ..." Takaya lầm bầm.

Ráng chiều bao phủ lấy những tòa nhà dọc theo con đường, nhuộm đỏ dãy phố với một màu đỏ thẫm. Đâu đó, một con ve đầu mùa đang ngâm nga ca khúc gọi hè.

Takaya và Saori đang trên đường đến Phòng nha Narita. - nhà Yuzuru. Saori hỏi vội:

"Ơ.. khoan đã. Trông tớ có kỳ cục lắm không? Kẹp tóc của tớ có ngay ngắn không? Tóc tớ có rối không??"

"Xì.., cậu làm ơn thôi đi… " – chán ngấy trước bộ dạng điệu đà của cô bạn Takaya ngán ngẩm đảo mắt đi..

Chợt, một cái bóng dần xuất hiện trong tầm nhìn..

Ánh mắt của cả hai hướng về người đàn ông đang từ phía phòng nha tiến về phía họ. Anh ta ăn bận như trong tang lễ vậy, áo vét đen, cà vạt đen. Ánh mắt sắc sảo cùng với sống mũi cao thanh tú.

"Woa.. anh ấy đẹp trai thật!!!" Saori kêu lên,

Nhưng Takaya lại thận trọng quan sát ngươi lạ một cách đầy hồ nghi. Trông ông ta không giống một người bình thường đến phòng nha để chữa răng.

Và cùng với những suy nghĩ ấy, một cảm giác kỳ lạ đang bùng lên trong cậu – một cảm giác bất ổn, khó chịu.. và không chỉ thế.. khi nhìn người lạ người cậu chợt nóng bừng lên ... vậy là sao??

Có vẻ như người lạ cũng đã nhận ra Takaya. Trong thoáng chốc, ánh mắt họ gặp nhau.

Takaya đứng chững lại, cậu cảm nhận đựơc một luồng xúc cảm rất mạnh mẽ và nóng bừng trào dâng trong long cậu, không sao khống chế được, Takaya đứng cứng đờ, như thể bị thôi miên.

Họ lướt ngang qua nhau.

Trong khỏanh khắc ấy, một cơn xúc động kỳ lạ đột ngột ùa tới khiến cậu rung động từ đầu tới chân.

Cậu quay lại. Người đàn ông áo vét đen đang bước vào chiếc xe đậu sau lưng cậu.

"Ơ này, khoan đi đã!"

Naoe chững lại khi nghe tiếng gọi của Takaya. Không quay lại hẳn, anh buông ánh nhìn đổ xuống chân người vừa gọi mình.

Ánh sáng nhập nhọang của bóng chiều phản chiếu trên những ô cửa sổ của những ngôi nhà xung quanh. Tiếng ve sầu ngưng bặt.

Naoe im lặng bước vào xe. Chiếc xe khởi động với một tràng tiếng rừm rừm và khói xe, và chuuyển động..

"Chuyện gì thế? Ougi-kun? Chúng ta đi thôi!"

Takaya đáp lại bằng vài phản ứng mơ hồ. Trong thoáng chốc, cậu không ngừng quảnh lại nhìn chiếc xe đằng sau lưng.

Một ngày nữa lại kết thúc ở Matsumoto..

Hết chương 2 - tập 1

Yukin

Tổng số bài gửi : 44
Join date : 14/01/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: NGỌN LỬA ẢO ẢNH - Kuwabara Mizuma

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết